Việt Nam ở đâu trong cuộc đua siêu công nghệ (kỳ 2)

Chấp nhận ngân sách đầu tư mạo hiểm; Hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp Nội và ngoại; Vai trò của Chính phủ định hướng điều tiết nghiên cứu khoa học giữa các khối Viện/ trường và Doanh nghiệp; Doanh nghiệp Việt cần trưởng thành nhanh “đón sóng” hội nhập,…

Để có thể tận dụng những thành tựu chúng ta đang có, tạo đà vượt lên lọt top 20 nên kinh tế lớn nhất toàn cầu vào năm 2050, như các tổ chức phân tích dự đoán, Việt Nam cần trước tiên có niềm tin, cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống từ Chính phủ, các Bộ ban ngành, Doanh nghiệp, Viện, trường đến chính người dân cũng phải nhận thức rõ để hành động ngay, với tốc độ không thể chậm hơn.

Năm 2021 là năm đầu của Kế hoạch 5 năm Việt Nam thoát khỏi thu nhập trung bình thấp, năm đầu của Chiến lược 10 năm thành nước thu nhập trung bình cao và năm đầu của Khát vọng 25 năm thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đổi mới sáng tạo cần đầu tư “khủng” cho nghiên cứu khoa học

Chúng ta đang dành tỷ lệ ngân sách cho nghiên cứu khoa học còn hạn chế và chưa hiệu quả, với tỷ lệ cho phép là 2% GDP, tuy nhiên, ngân sách đó vẫn còn rất hạn chế chưa kể chúng ta còn chi thấp hơn tỷ lệ trên. Để có những công nghệ tân tiến nhất, cần phải có sự tham gia nhiều hơn của khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước, bên cạnh khối FDI. Nhưng quan trọng, ngân sách sẽ phải được sử dụng hiệu quả và các nghiên cứu ứng dụng sẽ gắn với thực tiễn hơn. Đặc biệt, cần có tỷ lệ lớn ưu tiên cho nghiên cứu những công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. sẵn sàng đón đầu công nghệ 5.0 ngay từ bây giờ.

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã xác định mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP.  Khi ngành công nghệ số phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt được tỷ lệ 25% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Theo Bộ TT&TT, năm nay cũng là năm đầu thực hiện các chiến lược quốc gia của ngành TT&TT: Chiến lược Hạ tầng số, Chiến lược Hạ tầng bưu chính, Chiến lược Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Chiến lược Chính phủ số, Chiến lược Kinh tế số và Xã hội số, Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia,... Các chiến lược này sẽ được ban hành năm 2021. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, mặc dù chưa đưa ra một con số cụ thể nhưng vị Bộ trưởng này đề nghị ngân sách cho khoa học công nghệ phải dành nhiều hơn cho các nghiên cứu công nghệ nền tảng, các nghiên cứu dài hơi. Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc dành ngân sách ít nhất 1% cho chuyển đổi số, mua sắm Chính phủ thì ưu tiên cho các sản phẩm công nghệ số.

Cụ thể đầu năm 2021, Chính phủ cũng đã ban hành “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030” với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành công nghệ mũi nhọn của Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu vực và trên thế giới. 

Tuy nhiên, đến nay, chưa có tuyên bố của Chính phủ về tổng ngân sách cụ thể là bao nhiêu cho phát triển những công nghệ tiên tiến cụ thể nào như AI, Lượng tử, Internet vạn vật, 5G hay 6G,… 

AI trở thành công nghệ mũi nhọn của Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0

Nhưng theo ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), trong vài năm gần đây, công nghệ AI đã được Việt Nam quan tâm và đầu tư phát triển. Một số thống kê tại Hội nghị quốc tế về AI (ICML 2020) cho rằng, Việt Nam có tổ chức nghiên cứu đứng thứ 21 trên bản đồ AI thế giới. Tuy nhiên, đầu tư cho AI tại Việt Nam còn quá thấp khi so sánh về mức độ đầu tư cho AI trên tổng số dân, chỉ số này tại Mỹ là 155 USD/người, tại Singapore là 68 USD/người, trong khi đó ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Phillipines, Việt Nam, chỉ số này chỉ dưới 1 USD.

Ngân sách cho từng công nghệ thì chỉ từng công ty, tập đoàn đưa ra nhưng cũng không có con số cụ thể trừ Vingroup  tổng chi cho các nghiên cứu khoa học mới chỉ 750 triệu USD cho 6 tháng 2021 và  nếu so sánh với các tập đoàn lớn như Telsla là 1,5 tỷ 2021 hay Samsung của Hàn Quốc từ 2018 đã có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phụ tùng ô tô, với ngân sách đầu tư 22 tỷ USD trong 3 năm tiếp theo, thì chưa thấm tháp gì.

Trong khi theo một công bố cách đây 6 năm, thì Samsung còn chi khủng hơn cho nghiên cứu khoa học. Theo bảng thống kê từ Phonearena, số tiền mà Samsung đầu tư vào R&D trong năm 2015 là khoảng 14,1 tỷ USD, chỉ xếp sau hãng xe hơi nổi tiếng Volkswagen là 15,3 tỷ USD. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, “gã khổng lồ” Apple chỉ vừa mới được lọt vào top 20, hiện đang xếp thứ 18 với 6,0 tỷ USD.

Cần liên kết, hợp tác giữa các khối doanh nghiệp và chấp nhận đầu tư rủi ro cho nghiên cứu khoa học

Như vậy, chúng ta cần quan tâm hơn đến ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học, muốn có được dự toán và huy động được mọi nguồn lực, các Bộ ban ngành liên quan cần chủ động đi trước một bước trong việc hoạch định các chiến lược trình Chính phủ theo định hướng phát triển của Thủ tướng, các chính sách phải rõ nét, sắc sảo có nội dung và những mục tiêu cụ thể. Chứ không phải cứ để các doanh nghiệp tự phát triển và đề xuất mới ra được chính sách (Như chính sách thuế cho ô tô, chiến lược phát triển xe điện).

Chúng ta đang có những thương hiệu lớn, những con “chim đầu đàn” trong mọi thành phần kinh tế, đã làm khá tốt trong việc tự xây dựng được thương hiệu trên trường quốc tế, qua đó nâng tầm thương hiệu quốc gia. Hiện họ đang là những đơn vị đầu tư khá lớn cho nghiên cứu những công nghệ lớn, tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, thì vẫn thấy thương hiệu nào cũng đang truyền thông là số 1 trong lĩnh công nghệ . Điều này là tốt khi họ thể hiện quyết tâm, khiến cho các thương hiệu này chủ động cạnh tranh với các thương hiệu  khác trên thế giới. Thiết nghĩ cũng nên có vai trò của Chính phủ cho việc điều tiết đầu tư nghiên cứu để tránh sự trùng lặp, phân tán nguồn lực, lãng phí. Có thể hỗ trợ thêm kinh phí cho một số doanh nghiệp đầu nguồn để có được những trung tâm  công nghệ tầm cỡ phục vụ cho các doanh nghiêp trong chuỗi cung ứng sản xuất hơn là chi tiền trực tiếp cho họ.

Chúng ta cùng xem một số thương hiệu Việt đã dành quỹ lớn cho phát triển công nghệ với mong muốn từng bước trở thành những tập đoàn lớn của khu vực và toàn cầu.

VinGroup cho biết tập toàn này đã chi 1.732 tỷ đồng chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) trong 6 tháng đầu năm, cao gấp 6,5 lần so với cùng kỳ. Con số này không so sánh được với ông lớn khác như Samsung (12,8 tỷ/năm 2015), nhưng cũng đáng khích lệ đối với các thương hiệu Việt. ViệnVinAi  (thành lập năm 2019), nằm trong định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Vingroup. Trước đó, Vingroup cũng đã thành lập: Công ty Phát triển Công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup... Tuy không có con số tổng dự toán cho đầu tư Ai, nhưng năm ngoái Vingroup đầu tư 4,6 tỷ đồng trang bị siêu máy tính AI NVIDIA DGX A100 tại Việt Nam năm ngoái. Năm 2021, Vingroup giới thiệu ba công nghệ AI cho Ôtô thông Minh. Các công nghệ mới sẽ được áp dụng trên xe hơi của Vingroup gồm hệ thống giám sát người lái, cơ chế tự lái cấp độ 2+ và hệ thống giám sát toàn cảnh 360 độ, chuẩn bị tấn công vào thị trường Mỹ và châu Âu. VinAI cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới công bố nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện dùng khẩu trang. Giữa tháng 7, năm 2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc tập đoàn Vingroup) góp mặt tại Hội nghị Quốc tế về máy học (ICML) 2020 với 3 công trình nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên một đơn vị từ Việt Nam xuất hiện trong danh sách Top 30 doanh nghiệp có nhiều công trình được công bố nhất tại Hội nghị quốc tế về máy học. Cả 3 công trình tập trung vào các vấn đề quan trọng trong nghiên cứu AI hiện tại là: Phát triển phương pháp tính toán tối ưu để so sánh các phân bố từ dữ liệu lớn; Học sâu các biểu diễn quan trọng từ dữ liệu ảnh, video cho bài toán điều khiển tối ưu và Đề xuất phương pháp suy diễn hiệu quả cho các hệ thống động nơron phi tuyến tính phức tạp.

Tập đoàn FPT là đơn vị duy nhất có con số dự kiến chi 300 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển riêng AI trong vòng 5 năm tới. FPT từ định hướng chiến lược “bứt phá dẫn đầu về AI” của mình đến những hành động cụ thể để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực và thế giới. FPT đi đầu trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, FPT đã phát triển nền tảng trí tuệ FPT.AI cung cấp các chức năng học máy tiên tiến như: Nhận diện giọng nói tự động (ASR), Text to Speech (TTS), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP/NLU) ),…  Trước đó, FPT cũng đã trình làng sản phẩm bảo mật CyRadar, các sản phẩm ứng dụng IoT của tập đoàn, ứng dụng nhận diện và tổng hợp giọng nói dựa trên công nghệ Machine Learning - lĩnh vực của AI. Với tốc độ phát triển không ngừng, FPT mong muốn được tham gia đào tạo thêm nhiều nhân lực trẻ về AI. FPT và Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) Mila của “bố già” công nghệ Canada ký thoả thuận hợp tác bước đầu trong 3 năm (2020-2023) theo bốn hạng mục lớn, gồm: Nghiên cứu và phát triển nâng cao năng lực công nghệ AI của FPT; Tư vấn chiến lược để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu FPT.AI tại Quy Nhơn (Bình Định); Đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực chất lượng về AI.

Viettel đang mở rộng năng lực R&D nội bộ của mình xung quanh AI để xây dựng các sản phẩm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Sức mạnh của NVIDIA DGX A100 sẽ cho phép tập đoàn này tạo ra các nguồn doanh thu mới và là công ty tiên phong trên toàn cầu trong việc sử dụng các giải pháp AI trong ngành viễn thông.

Đầu 2021, Viettel đầu tư hệ thống siêu máy tính có công nghệ trong top 500 thế giới và vận hành Viettel Innovations Lab, phòng thí nghiệm mở hiện đại nhất Đông Nam Á dành cho các doanh nghiệp, nhà khoa học, startup,... Viettel Innovations Lab là phòng thí nghiệm mở hiện đại nhất Đông Nam Á dành cho các doanh nghiệp, nhà khoa học, startup ở Việt Nam. Trang thiết bị hiện đại chỉ có duy nhất tại Viettel Innovation Lab cho phép cộng đồng doanh nghiệp, khoa học nghiên cứu, phát triển các công nghệ 4.0 ứng dụng 5G, IoT, Cloud, Big Data, AI,... Đây là 2 phòng thí nghiệm về các công nghệ 4.0 hoàn chỉnh và hiện đại nhất Đông Nam Á được đặt tại Hà Nội và TPHCM. Với việc ra mắt Viettel Innovation Lab, Viettel trở thành là nhà cung cấp viễn thông thứ 23 trên thế giới triển khai đồng thời cả mạng lưới và Lab về 5G, IoT. Đây là nơi ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng về công nghệ 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Trước đó Viettel mở miễn phí nền tảng AI cho các cá nhân, doanh nghiệp Viettel AI Open Platform nhằm cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc vận hành công việc của các tổ chức, doanh nghiệp được tự động hóa, tối ưu và hiệu quả hơn thông qua những kĩ thuật tiên tiến trên thế giới. Nền tảng này hiện đang tập trung khai thác những lĩnh vực như công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt (Speech Processing); công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (Natural Language Processing); công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision)…"Tại Viettel, trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu ứng dụng trải dài ở hầu hết các hệ sinh thái khác nhau như y tế, giáo dục, giao thông, nông lâm nghiệp, ngân hàng số, thành phố thông minh cũng như thương mại điện tử", Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Lõi, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel từng chia sẻ…

VNPT có thể đầu tư tiền tỷ USD phát triển công nghệ 5G, hiện thực hóa cho Internet vạn vật, AI, Robot, Big data an ninh mạng? VNPT đã đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ những công nghệ lõi cũng như triển khai và ứng dụng các dịch vụ công nghệ hiện đại. Trong đó, AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ thông tin cá nhân, chăm sóc khách hàng tới triển khai mô hình đô thị thông minh, trung tâm điều hành thông minh, y tế điện tử, giao thông thông minh, chính quyền số, nông nghiệp…

Còn theo báo cáo “5G tại Đông Nam Á”, nhu cầu vốn đầu tư vào 5G của các nhà mạng tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 sẽ từ 1,5-2,5 tỉ USD. Cho dù nhu cầu vốn đầu tư 5G lên đến hàng tỉ USD nhưng theo các chuyên gia trong ngành, lượng vốn như vậy các nhà mạng Việt Nam hoàn toàn có thể thu xếp được. Và với công nghệ này, VNPT sẽ phủ khoảng bao nhiêu % thị trường mạng 5G cùng với Viettel, Mobifone?

Với thiết bị dành 5G, VNPT đã có kế hoạch rất cụ thể, thiết bị nào có số lượng đặt hàng lớn, đủ để xây dựng nhà máy sản xuất thì VNPT sẽ chủ động làm. Với những thành tựu đạt được trong mảng sản xuất thiết bị công nghệ viễn thông thời gian qua, VNPT đang trong giai đoạn sản xuất các thiết bị mạng 5G, từng bước tiến tới làm chủ trong mảng này giống như đã làm được đối với mạng 2G, 3G, 4G và băng rộng cố định. Hiện VNPT đã trình Bộ TT&TT xin được cấp phép thử nghiệm 5G cho mạng VinaPhone. Việc thử nghiệm sẽ được VNPT triển khai ngay khi Bộ TT&TT cấp phép. Đây sẽ là những khâu cuối cùng để VNPT triển khai quy hoạch mạng lưới, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới. Trong công nghệ mới 5G sắp triển khai, VNPT sẽ phối hợp với Viettel sẽ chủ động tự sản xuất thiết bị, cung cấp dịch vụ 5G. VNPT cho biết, nhà mạng này đang trong giai đoạn hiện đại hoá hạ tầng mạng lõi và đầu tư sản xuất thiết bị để triển khai công nghệ 5G.

Như vậy, Việt Nam lọt top 6 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G, đây là những thử thách tiếp theo khi thương mại hoá công nghệ này. Nikkei Asian Review nhắc đến Việt Nam như là quốc gia thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á có thể sẽ thương mại thành công nghệ 5G trong năm nay bên cạnh Thailand và Singapore.

Các “đại bàng” tăng tốc đầu tư vào nghiên cứu công nghệ tại Việt Nam. Năm ngoái, Samsung Việt Nam đã xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) mới với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Trung tâm R&D mới có quy mô đầu tư khoảng 220 triệu USD với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2, diện tích sàn là 79.511 m2. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Dự kiến khi đi vào hoạt động, trung tâm tăng quy mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Điện tử xây dựng ở nước ngoài. Đồng thời, là trung tâm R&D quy mô lớn nhất trong khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Những năm gần đây, ngoài Samsung, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác đã chọn Việt Nam làm điểm đầu tư R&D. Trước đó, Grab mở trung tâm R&D tại TP HCM. LG được cho là sẽ mở trung tâm thứ hai tại Đà NẵngPanasonic Toshiba , cũng đã có các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Mới đây nhất, Qualcomm đã công bố phòng thí nghiệm duy nhất của mình ở Đông Nam Á, tại Hà Nội. Trung tâm của Qualcomm mở vào tháng 6 năm ngoái với quy mô 4 phòng lab, tập trung vào các công nghệ có vai trò quan trọng hàng đầu hiện nay, như sóng radio 4G/5G, camera, một phòng chuyên nghiên cứu cải thiện hiệu năng và pin cho thiết bị di động và một phòng giả lập môi trường mạng để phục vụ thị trường Mỹ, châu Âu. Trung tâm có khoảng 50 kỹ sư, toàn bộ là người Việt Nam. Các trung tâm R&D tại Việt Nam của Qualcomm và Samsung đều là nơi nghiên cứu và phát triển lớn nhất của họ tại Đông Nam Á, nghiên cứu công nghệ cho các dự án trên toàn cầu.

Vậy đối với doanh nghiệp trong nước, Chính phủ cũng nên chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thêm các chính sách cụ thể về vấn đề công nghệ, như cho phép các khoản đầu tư mạo hiểm chấp nhận rủi ro trong lĩnh vực công nghệ mới, tạo điều kiện cho DN có điều kiện dễ tiếp cận hơn. Điều này chúng ta có thể thấy Ấn độ là một ví dụ điển hình: trong hai ba năm trở lại đây, quốc gia này bùng nổ các kỳ lân công nghệ (doanh nghiệp có trị giá từ 1 tỷ USD). Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm R&D lớn nhất thế giới. Ấn Độ luôn xếp sau Mỹ và Trung Quốc về số vốn đầu tư mạo hiểm.

Và trong bài phân tích cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Nga, thì khối doanh nghiệp tư nhân chủ động nghiên cứu khoa học sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với doanh nghiệp Nhà nước, và nguồn vốn của các doanh nghiệp tư nhân tự nghiên cứu khoa học các công trình sẽ mang tính ứng dụng cao hơn cho chính doanh nghiệp của họ và cộng đồng.

Vậy thì vai trò của các Viện/ trường trong nghiên cứu là gì.  Họ cần đổi mới sáng tạo hơn, được phát huy tính tự chủ nhiều hơn trong thời gian tới. Các viện trường có thể tham gia liên kết hoặc trực tiếp, hoặc có công ty để đưa những ứng dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, các Viện và các trường có thể liên kết với khối doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác nghiên cứu đổi mới khoa học, và đóng vai trò lớn trong việc đào tạo, có cơ sở hạ tầng đủ tầm cỡ quy mô quốc tế phục vụ cho các doanh nghiệp, các tổ chức cùng nghiên cứu chung, từ đó nhân lên số lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia cao cấp cho lĩnh vực STEM, phục vụ khối doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt cần trưởng thành nhanh “đón sóng” hội nhập

Hiện nay, số lượng DN Việt Nam nhiều và gia tăng liên tục, nhưng trong đó có đến 97% là Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), DN siêu nhỏ. Năng lực sản xuất của DN Việt Nam hạn chế do ít cập nhật sự thay đổi của thị trường và công nghệ. Một điều đáng mừng là số lượng startup Việt khá lớn, nhưng điều đáng nói ở đây chỉ khoảng 5% số lượng doanh nghiệp này kỷ niệm sinh nhật năm thứ 2, đây là tỷ lệ quá thấp trong khi ở Mỹ là 50% và đến năm thứ 5 còn 15-20%. Với sức khỏe như vậy, các doanh nghiệp này làm gì có đủ ngân sách để chi cho các khâu như nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Khảo sát mới đây của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, chỉ có 23% số các DN được điều tra có hoạt động đổi mới, cải tiến công nghệ. Điều này góp phần lý giải nguyên nhân vì sao các nhà khoa học chưa thuyết phục được nhiều DN thương mại hóa các kết quả nghiên cứu...  Bên cạnh đó, Tỷ lệ nhập khẩu công nghệ của Việt Nam hiện chỉ ở mức 10% (thấp hơn nhiều so với con số trung bình 40% của các nước đang phát triển)

Vấn đề các doanh nghiệp lớn (Nhà nước và tư nhân), các doanh nghiệp FDI, cần có những liên kết và hợp tác với khối doanh nghiệp DNNVV, tạo thành những hệ thống, những chuỗi, nuôi dưỡng cho các startup này trưởng thành. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Du lịch, Trong khi với các DNVVN, cái lớn nhất họ thiếu là công nghệ. Vì thế Chính phủ cần có chính sách liên kết giữa các Trường đại học, Viện nghiên cứu với DN trong vấn đề chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Cụ thể là giúp công nghệ cho họ chứ không hỗ trợ bằng cách đưa tiền như trước đây. Thêm vào đó cũng phải có ràng buộc là trừ nghiên cứu cơ bản còn các nghiên cứu ứng dụng phải có sản phẩm, có ứng dụng được mới nhận được tiền hỗ trợ.

Trong những năm tới, nền kinh tế hội nhập nhanh hơn với toàn cầu thì sự thanh lọc càng nghiệt ngã. Sẽ không có đất cho DN năng suất thấp, chất lượng kém. Đó là chưa kể khi Việt Nam tham gia các FTA như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)… nếu chúng ta muốn khai thác lợi thế của những FTA này thì DN trong nước, đặc biệt là DNVVN phải tham gia được vào chuỗi giá trị chứ không thể đứng độc lập được. Thậm chí, những DN không tham gia xuất khẩu, chỉ làm nội địa cũng phải thay đổi.

Việt Nam ở đâu trên cuộc đua siêu công nghệ? (kỳ 1) (ckds.vn)