Việt Nam trên đường đua công nghệ (Kỳ 3)

Chống chảy máu chất xám; Tạo Vườn ươm nhân sự khối STEM; Chuẩn bị nguồn lực hùng mạnh cho chiến lược phát triển quốc gia số, tham gia sâu rộng chuỗi cung ứng toàn cầu,…

Từng là giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, bà Kwakwa cũng chỉ ra rằng mức độ tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực còn hạn chế dù là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới. Bà khuyên Việt Nam cần chuẩn bị tốt để tham gia các chuỗi giá trị, thu hút các nguồn vốn đầu tư dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Đặc biệt, Việt Nam cần chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất.

"Chúng ta sắp đến Tết Trung thu truyền thống, tôi muốn đưa ra một công thức bánh (P.I.E) cho thành công, trong đó P là chữ viết tắt của khu vực tư nhân (private sector), một khu vực sôi động, sáng tạo có mối liên kết chặt chẽ với FDI. Và chữ I là chữ viết tắt của thể chế tốt (Institutions) và chữ E là chữ viết tắt của giáo dục có chất lượng (Education)" - Kwakwa đã phát biểu trong bài báo trên VNeconomy.

"Độ mở của nền kinh tế Việt Nam gấp 1,5 lần Thái Lan và gấp 5 lần Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế thu hút FDI, nhưng hàm lượng nội địa trong hàng hoá lại rất thấp". TS Jacques Morrset, chuyên gia kinh tế trưởng của WB đánh giá như vậy trong một hội thảo gần dây.

Điều này cũng cho thấy, các doanh nghiệp và nhân sự người Việt chưa tham gia nhiều vào chuỗi sản xuất tiếp cận những công nghệ hiện đại mang lại giá trị cao cho nền kinh tế. Ông cho rằng Việt Nam muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng phát triển, phát triển công nghệ mới, mở cửa dịch vụ.

Thu hút nhân tài là vấn đề sống còn thực hiện chiến lược phát triển quốc gia số, hội nhập sâu với kinh tế toàn cầu

Chúng ta cần nhìn rõ những hạn chế đế khắc phục, phát huy những thế mạnh của Việt Nam, nắm bắt xu hướng, chinh phục những công nghệ mới, và để “đấu” thẳng với các cường quốc phát triển, chúng ta cần có chính sách kêu gọi nhân tài về thực hiện càng sớm càng tốt (điều này Vingroup, FPT,… cũng đang làm khá tốt trong một hai năm trở lại đây) nhưng chưa đủ, chúng ta cần có một chiến lược tổng thể cho việc đào tạo nhân sự trình độ tay nghề cao.

Dấy lên lòng yêu nước, có cơ hội và chế độ chính sách đãi ngộ, tạo môi trường được cống hiến, được ghi nhận tốt và đặc biệt cho họ thấy tầm nhìn vĩ mô, toàn cầu, chắc chắn các tập đoàn sẽ thu hút được người tài đang làm việc ở những Tập đoàn công nghệ lớn trở về Việt Nam.

Vingroup đã mời được một đội ngũ giáo sư, chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ như Giáo sư Vũ Hà Văn là một trong nhiều giáo sư và nhà khoa học cùng tham gia với Vingroup. Tập đoàn này cũng đã thành lập hội đồng khoa học mà nhiều giáo sư đã nhận lời tham gia như: GS Dương Nguyên Vũ (Air traffic control, AI, NTU, Singapore), GS Ngô Bảo Châu (Mathematics, U. Chicago), GS Phan Dương Hiệu (Cryptography, U. Limoges, France), GS Trần Duy Trác (Electrical Engineering, Machine Learning, AI, John Hopkins), GS Đỗ Ngọc Minh (Electrical Engineering, Machine Learning, AI, UIUC), GS Nguyễn Thục Quyên (BioChemistry, UC Santa Barbara)... Ngoài ra, có một vài nhân sự cao cấp Việt kiều hiện đang là những người kiến trúc chính cho Microsoft chuyên về điện toán đám mây cho doanh nghiệp.

Trong khi, khi tổ chức Hội thảo về AI (FAIC) từ 17-21/8, FPT quy tụ sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI trên thế giới và Việt Nam: "Bố già AI" Yoshua Bengio; GS Hồ Tú Bảo; PGS.TS Truyền Trần; PGS.TS Trần Thanh Long, và Nguyễn Hoàng Bảo Đại - 1 trong 3 người Việt đầu tiên được công nhận là Chuyên gia phát triển của Google (Goolge Developer Expert).

Chuẩn bị lực lượng nhân sự khổng lồ khối STEM

Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng 4.0, muốn tồn tại, tránh tụt hậu, chuẩn bị “đón sóng” hội nhập, các doanh nghiệp Việt buộc phải dành ra ngân sách tốt hơn, ổn định và có chiến lược lâu dài cho công tác nghiên cứu công nghệ và marketing, đào tạo nâng cấp nhân sự. Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ có nhu cầu rất lớn về lực lượng nhân sự trình độ, công nghệ tay nghề cao, đặc biệt là nhân sự khối STEM bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học .

Nhân sự thuộc chuyên ngành STEM khi được tuyển dụng vào các doanh nghiệp cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng (thậm chí có mức lương gấp 2-3) để chính đội ngũ này sẽ tạo ra mức tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp. Ở Pháp, hầu hết các nhà nghiên cứu khoa học đều được các doanh nghiệp tuyển dụng về đầu quân, thay vì làm việc trong môi trường Chính phủ hay trường đại học. (Cuộc đua công nghệ của Top 10 siêu cường quốc thế giới kỳ 3 đã đề cập)

Giáo sư Vanilla của Pháp, trong báo cáo trình Chính Phủ về phát triển AI, đã đặt trọng tâm vào việc ngăn chận việc chảy máu chất xám, bằng cách tăng gấp đôi lương của các nhà nghiên cứu mới vào nghề và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, cho họ được tự do hành động hơn. Ông đề ra mục tiêu là trong vòng 3 năm, Pháp sẽ tăng gấp ba số người được đào tạo về trí thông minh nhân tạo. Để đạt được mục tiêu này, Pháp cần thiết lập một mạng lưới các viện giảng dạy và nghiên cứu chuyên về trí thông minh nhân tạo.

Một điểm sáng với chúng ta đó là dân số Việt Nam có tỷ lệ lớn những người trẻ, thông minh, đam mê công nghệ nhất thế giới. Số lượng người dùng smartphone lên tới hơn 7 triệu người, giúp chúng ta đạt thứ hạng cao top 10 quốc gia sành công nghệ nhất Thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa dùng nhiều ứng dụng công nghệ cao của điện thoại cho các hoạt động số như y tế, thanh toán ngân hàng, đặc biệt, chúng ta vẫn đang là quốc gia sử dụng tiền mặt cao, đây cũng là rào cản lớn trong việc phát triển quốc gia số.

Việt Nam cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo tiền đề cho phát triển nền kinh tế số.

Xếp hạng đánh giá về nền khoa học của các nước tiên tiến nhất trên thế giới, Tổ chức hợp tác và phát triển Kinh tế (OECD) dựa trên tỷ lệ phần trăm số người có bằng tốt nghiệp đại học trong 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (gọi tắt là nhóm ngành STEM). Việt Nam cần đẩy mạnh tỷ lệ sinh viên trong lĩnh vực này thì mới mong thực hiện mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ICT, đang là lĩnh vực chủ lực tạo ra GDP và giúp Việt Nam đột phá mức tăng trưởng cao trên 20% GDP vào năm 2025 và ngành chế biến chế tạo đạt tỷ lệ 25% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.  

Khi công nghệ phát triển, nền kinh tế với những nhà máy thông mình ra đời, tự động hóa là xu hướng tất yêu, đòi hỏi những nhà quản lý, nhân sự đều phải có trình độ công nghệ cao.

Về vấn đề này, chúng ta cần phải học hỏi Hàn Quốc-quốc gia số 1 thế giới có tỷ lệ sinh viên lên tới 32% tốt nghiệp ngành STEM. Người lao động của chúng ta cần nhanh chóng nắm bắt và nhận chuyển giao những công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, Apple, Google, Microsofl,… để tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam là nền kinh tế 'mở' hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam kiếm được rất ít trong chuỗi giá trị. Các chuyên gia thế giới có chung lời khuyên rằng những cải cách kinh tế tới đây của Việt Nam nên tập trung vào “chất” thay vì nhìn vào “lượng”.

Như vậy, công nghệ là để phục vụ con người, và chính con người của thời đại số sẽ là những tác nhân cho công nghệ ngày càng phát triển. Do đó, nếu con người ở đây là dân chúng của mỗi quốc gia mà chậm hơn trong chuyển đổi tư duy và công nghệ số, thì quốc gia đó cũng khó có thể phát triển được, đó là bài học mà nước Ý đang phải gánh chịu nguy cơ sự tụt hậu khi chỉ có ít hơn 30% dân số có bằng đại học trong khi tại Hàn Quốc đứng đầu khối OECD về tỷ lệ số người trẻ (từ 25-34 tuổi) có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng với xấp xỉ 70%.  Và đó cũng chính là lý do, Đức cũng gặp phải vấn đề về dân số già, chưa kể Đức là đất nước của tiền mặt chỉ khoảng 27% giới trẻ ở Đức - tức người dưới 35 tuổi, vốn thạo kỹ thuật và ham công nghệ mới - dám hình dung ra cuộc sống không có tiền mặt. Và mới dây, Chính phủ Đức phải ưu tiên đào tạo các công dân về số hóa trên diện rộng, từ trẻ em đến người về hưu.

Bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng tạo ra hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bằng việc đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh. Đó là ý kiến của các chuyên gia đề xuất trong các cuộc hội thảo những năm gần đây. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, 5.0, nhân sự các doanh nghiệp sẽ là những chủ thể quan trọng, làm chủ công nghệ, quản trị sản xuất.

Chúng ta cần nghiên cứu học tập từ các nước thành công, rút kinh nghiệm để tránh mất thời gian, tránh tụt hậu trên mọi mặt trận trước cuộc đua công nghệ với tốc độ chưa từng có trong lịch sử.

Việt Nam ở đâu trên cuộc đua siêu công nghệ? (kỳ 1) (ckds.vn)

Việt Nam ở đâu trong cuộc đua siêu công nghệ (kỳ 2) (ckds.vn)