HỌ LÀ AI?

Sau 12 tuần trăng lại qua một năm. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngay từ những năm tháng khó khăn của đất nước cuối 1990 đến nay tôi đã được đến nhiều nhà máy, công trường của thành viên Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) có cơ ngơi, công trường từ Nam chí Bắc, từ thành phố đến núi rừng, cảng biển … để được tận mắt nhìn và nghe những NGƯỜI LÀM CƠ KHÍ đã tạo ra những sản phẩm của mình đóng góp cho xã hội. Tôi rất đỗi cảm phục và tự hào về họ. Nhiều người chỉ đạo, trực tiếp tham gia xây dựng các công trình công, nông nghiệp trên khắp nước đã nghỉ hưu, đã sang thế giới người hiền nhưng Thủy điện Sơn La, Lai Châu, khí điện Cà Mâu, đóng tầu viễn dương Sông Thu, Z 189, đóng tầu Nam Triệu, Dung Quất, Hạ Long, Sài Gòn, Sông Cấm, các nhà máy Z cơ khí quốc phòng, Cơ khí Sông Công, Cơ khí Cẩm Phả, tổ hợp THACO Trường Hải sừng sững trên vùng đất Chu Lai hoang vắng xưa cùng nhiều, rất nhiều nhà máy cơ khí thuộc các chủ sở hữu khác nhau vẫn đang hoạt động ngày đêm đều có dấu ấn của họ.  

Mỗi lần đi như vậy trong tôi lại tự hỏi:

- Có phải những người đang làm cơ khí hôm nay đã chấp nhận sống trong gian khó chỉ đơn thuần vì họ phải kiếm miếng cơm manh áo mưu sinh cho bản thân và gia đình như suy nghĩ và lý giải thông thường không?

- Tại sao hiện tại đất nước đang có bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên “suy thoái trầm trọng về đạo đức, về lối sống, về lợi ích nhóm, về tham nhũng…” như lời của lãnh đạo Đảng đã được báo đăng, đài nói, tivi phát hình công khai và thường xuyên cho toàn dân biết, thế mà những đồng nghiệp cơ khí của mình là các anh chị công nhân lành nghề, các cán bộ quản trị, kỹ sư nghiên cứu, điều hành sản xuất, chỉ huy công trình ở khắp các miền tổ quốc lại đang sống và làm được nhiều việc tử tế cho đời như vậy?

Vì có cùng chuyên môn, cùng đam mê nghề cơ khí và đã từng trải thời tuổi trẻ đi làm cơ khí trực tiếp nên tôi không nghĩ về những người cơ khí anh em của mình như vậy, mà nghĩ về họ khác hẳn. Vậy khác ở chỗ nào?

Thứ nhất: Những ai học để ra làm nghề cơ khí thì có thể học thêm để làm tốt được nhiều nghề khác, ngược lại đi học những nghề khác muốn chuyển làm cơ khí giỏi thì hầu như rất khó. Đơn thuần vì họ không có ngôn ngữ chuyên môn để đọc được các bản vẽ kỹ thuật, cầm bút để tự thiết kế một sản phẩm với đầy đủ tiêu chuẩn từ tạo hình, dung sai kích thước, công nghệ chế tạo, công nghệ lắp ráp…

Thứ hai: Nghề cơ khí bắt buộc phải có kiến thức để hiểu việc mình phải làm gì trước, làm gì sau theo từng công đoạn và không thể tự làm một mình mà thành được, cho nên tính hợp tác sản xuất rất cao hơn các nghề khác. Đây chính là yếu tố bắt buộc dân làm cơ khí là dân phải có tư duy công nghiệp, khác hẳn với tư duy tiểu nông, tiểu thương, lý tài… chỉ tính lợi cho mình. Thực tiễn đã cho thấy ở ta có người khởi nghiệp và theo nghề cơ khí nhưng chỉ loay hoay kiếm lợi riêng cho mình, đầu tư khép kín, không tìm cách hợp tác chân thành với mọi người thì sẽ trả giá đắt là nợ nần chồng chất rồi đi đến phá sản.

Thứ ba: Thử hỏi nếu Việt Nam sau gần 30 năm qua, mặc dầu không còn một Bộ quản lý ngành như thời trước, nhưng nếu không có các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, trường đào tạo nghề cơ khí… thì liệu đất nước này có tự làm được biết bao công trình công nghiệp hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la như Thủy điện, nhiệt điện, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, xây dựng cầu đường, nhà cao tầng, công trình công nghiệp, đóng tầu viễn dương, sản xuất phương tiện thủy bộ, chế tạo máy công, nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản thay thế nhập khẩu, sản xuất máy, linh kiện phụ tùng xuất khẩu… để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hay không?

Thứ tư, rồi thứ năm…, còn nhiều, nhiều chuyện nữa để nói về những người cơ khí Việt Nam vẫn đang tiếp tục miệt mài sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề… hiện có mặt trên khắp nước. Tôi chỉ biết rằng với tâm trí, bàn tay, khối óc, quyết tâm, kiên trì và sự chung sức của những anh chị em đồng nghiệp cơ khí hiện vẫn đang bền bỉ vượt lên mọi khó khăn đời thường, mọi rào cản của cơ chế, mọi thủ đoạn cạnh tranh từ bên ngoài… chỉ vì mong muốn có một Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp bền vững để lý giải HỌ LÀ AI?

Giờ đây khi thế giới trong đó có Việt Nam ta đang sống, làm việc thời CN 4.0 và số hóa nhiều hoạt động từ quả lý xã hội của nhà nước đến sản xuất, kinh doanh, giao thương, vận tải, xây dựng, bưu chính viễn thông, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh quốc phòng… và số hóa đã bước vào từng gia đình của người dân. Trong bối cảnh ấy NGƯỜI LÀM CƠ KHÍ buộc phải nhanh chóng tiếp cận, đổi mới để tồn tại và phát triển là điều bắt buộc. Nhưng để cơ khí đổi mới công nghệ, số hóa sẽ tốn kém và khó khăn hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác vì đòi hỏi vốn đầu tư không nhỏ là điều chắc chắn. Người làm cơ khí biết rõ các quốc gia trở thành nước công nghiệp phát triển đều đã có ngành cơ khí chế tạo mạnh để làm ra các công cụ sản xuất cho các ngành kinh tế, công, nông nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và cuộc sống ấm no của người dân và ít phụ thuộc vào biến động của thế giới. Bài học và kinh nghiệp dựng xây và bảo vệ độc lập tự chủ quốc gia của các nước giầu mạnh chính là đòi hỏi khách quan của Việt Nam để giữ vững độc lập tự chủ và anh sinh xã hội. Người trong nghề cơ khí đều biết không ai cho Việt Nam vay ODA để phát triển ngành cơ khí chế tạo như các ngành sản xuất khác vì họ không muốn chúng ta có nền công nghiệp cơ khí mạnh để Việt Nam:

  • Phải tiếp tục nhập khẩu các thiết bị cũ đã qua sử dụng để họ thải công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng và ảnh hưởng môi trường;
  • Sản phẩm cơ khí của ta không có chất lượng giá thành hợp lý để cạnh tranh; dẫn đến hàng năm nước ta đã nhập khẩu hàng chục tỷ USD máy móc, trang thiết bị lớn nhỏ để xây dựng các ngành công nghiệp năng lượng, giao thông, vận tải, nông nghiệp, xây dựng, quốc phòng…
  • Khó tự chủ về công nghiệp cơ khí chế tạo để cung cấp xây dựng các ngành kinh tế kỹ thuật và đảm bảo quốc phòng để họ dễ dàng mặc cả nhiều việc khác liên quan đến lợi ích quốc gia;
  • Biến Việt Nam thành một nước có địa chính trị thuận lợi, quan trọng nhưng chỉ là một đất nước đơn thuần sản xuất nông nghiệp, làm các dịch vụ …

Không chỉ có vậy, còn nhiều nguyên nhân nữa chưa kể ra hết được.

Đã từ lâu sau khi Mỹ bỏ cấm vận, doanh nghiệp cơ khí Việt Nam muốn mua máy, thiết bị hiện đại của nước ngoài để đổi mới công nghệ hiện đại, người mua phải cam kết không sản xuất hàng quốc phòng và buộc phải định vị để người bán theo dõi… đó là câu chuyện thực tại.Vậy nếu khi đất nước có việc ta sẽ tính sao? Vừa qua trong thời đại dịch Covid 19 tôi đã viết “Tự thấy tiềm lực của cơ khí nội địa của Việt Nam mong manh quá, hầu như cái gì cũng phải nhập khẩu”. Điều đó có nghĩa nước ta phụ thuộc nước ngoài quá nhiều. Cái khó của đổi mới ngành cơ khí Việt Nam như vậy đó, rất mong mọi người cùng chia sẻ và nhà nước sớm nhìn nhận lại vị trí cần thiết xâu dựng phát triển công nghiệp cơ khí của đất nước trước tình hình thế giới đầy biến động khó lường.

Để bắt nhịp cùng đổi mới của các ngành kinh tế khác tôi nghĩ và không phải từ niềm tin mù quáng, không phải hô khẩu hiệu, không phải động viên tinh thần… mà tin rằng đổi mới sản xuất cơ khí nội địa là đòi hỏi khách quan, cấp bách của đất nước và đây không chỉ là việc làm của riêng các doanh nghiệp cơ khí mà là của cả hệ thống nhà nước để thực hiện mục tiêu, khát vọng đến 2035, 2045 Việt Nam sẽ như những Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII đã đề ra. Trước những thách thức, khó khăn chủ quan, khách quan trước mắt tôi rất mong một lần nữa những người làm cơ khí Việt Nam lại sẽ sáng tạo, kiên định, đoàn kết để khẳng định MÌNH LÀ AI trong những năm tháng còn nhiều gian khó hiện tại và sắp tới./.