LÀM CƠ KHÍ NĂM XƯA

Khi người ta có tuổi cao bên kia sườn dốc cuộc đời “chuẩn bị rời cõi tạm” bất cứ lúc nào thường hay nhớ lại những kỷ niệm buồn, vui đã qua theo năm tháng để chia sẻ với cháu con, với người thân. Ai càng làm việc, giao lưu nhiều sẽ càng có nhiều truyện ngọt bùi, đắng cay để tự ngẫm và chia sẻ với người thân bạn hữu.

Thiển nghĩ có lẽ thời thế của dân, của nước Việt Nam ta kể từ sau 1945 kết thúc chiến tranh thế giới II đến nay là giai đoạn lịch sử đầy ắp các biến động lớn trong nước và thế giới. Thế hệ chúng tôi đã sinh ra, trưởng thành, làm việc chính trong giai đoạn này nên đã nếm trải khổ đau, cay đắng, ngọt bùi rồi may mắn còn được hưởng thụ cả vật chất và tinh thần không thua kém nhiều với thế giới đương đại khoảng hơn chục năm nay nhờ Đảng cầm quyền tự thay đổi đường lối lãnh đạo đất nước trong điều kiện và bối cảnh mới. Theo triết lý của KINH DỊCH phương Đông thì thời thế, cuộc sống của vạn vật luôn biến đổi không ngừng theo thời gian hoặc mạnh lên, hoặc tàn lụi kể từ cấp độ quốc gia đến từng gia đình, cá nhân. Tương lai tốt xấu, phát triển hay lụi tàn đều do con người của các thế hệ chứ không phải chi do đất, trời, chúa, phật, vận số! Chính vì vậy những bài học lịch sử của thời đã qua vẫn luôn cần thiết cho con người hôm nay và mai sau. Mặc dầu trí lực hạn hẹp nhưng vì là con dân đất Việt đã sống, làm việc trong suốt giai đoạn lịch sử hiện đại này, cho nên cũng muốn có dịp liệt kê lại những sự kiện lớn đã xẩy ra trong nước và quốc tế mà mình đã biết ít nhiều để giúp mọi người tiện tìm hiểu.

Ảnh mình họa. 

Trong cuộc sống đời người thường có những đoạn đường sống, làm việc không như nhau.Với tôi bắt đầu đi làm 1970 là một đoạn đường đời khác hẳn trước vì đã tự lập không còn phụ thuộc cha mẹ chăm nuôi nữa. Thiết nghĩ tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi là thời đất nước và thế giới đầy ắp các sự kiện lịch sử đau thương là chính. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, đói khát, chết chóc đau thương, quan hệ chính trị quốc tế và trong nước đầy biến động. Người Việt Nam ở cả hai miền Bắc Nam thời đất nước bị chia cắt hai miền đều muốn thống nhất đất nước nhưng không hề dễ dàng bằng con đường đàm phán hòa bình như một số người vẫn nói, vì nguyện vọng đó không phải quyền lợi của các nước lớn đã bỏ tiền để xây dựng chính quyền ở hai miền Việt Nam thành những chính phủ có thể chế, danh vị đối lập. Thế là người Việt Nam bị rơi vào cuộc chiến đẫm máu. Sau 10 năm tạm im tiếng súng để cả 2 bên chuẩn bị lực lượng từ 1954 đến 1964, đến giữa thập niên 1960 bom đạn đã lại lên tiếng ở cả 2 miền Nam Bắc Việt Nam. Người Mỹ chính thức đổ 50 vạn quân cùng các phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam để chống Việt cộng. Trung Quốc cũng muốn giúp Bắc Việt Nam như cách “Chống Mỹ viện Triều năm 1952” nhưng Hồ Chí Minh đã khéo léo từ chối… Có thể nhớ thập niên 1970 người Dân Việt Nam sống ở đỉnh điểm khó khăn thách thức, đổ nhiều máu xương cho cuộc chiến hai miền nhiều nhất trong lịch sử, còn với người Mỹ họ trả giá và cũng nhớ đòi vì đã tạo ra cuộc chiến vô nghĩa với họ.

Người Mỹ buộc rút quân thì cũng ngấm ngầm đi đêm với các thế lực khác mà Bắc Việt Nam đang phải dựa. Chính vì vậy mà chiến tranh biên giới Trung - Xô nổ ra, “ngoại giao bóng bàn” mở đầu cho thỏa ước Thượng Hải ký giữa Mỹ và Trung Quốc 1972 bán đứng Việt Nam. Ấy vậy mà lãnh đạo Bắc Việt Nam vẫn kiên quyết dù phải chịu tổn thất hy sinh kiên trì chiến đấu, ngoại giao, dồn sức sức người, sức của cho trận chiến thống nhất đất nước năm 1975 mặc cho một số nước lớn không muốn Việt Nam thống nhất và lớn mạnh. Chính vì vậy mà ngay 1976 Khmer Đỏ đã nổ súng ở biên giới Tây Nam do có sự tiếp tay Trung Quốc và một số nước kẻ thù, rồi Trung Quốc trực tiếp đưa 60 vạn quân đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 để ông Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam thế hệ chúng tôi lại nhiều người phải cầm súng ra trận chiến đấu, hy sinh ở Campuchia và biên giới phía Bắc. Còn tôi vừa được rời bộ đội về lại được cơ quan Bộ chọn cử đi làm phòng tuyến Sông Cầu, Bắc Ninh để bảo vệ thủ đô Hà Nội vì còn trẻ tuổi. Vì đã qua quân ngũ nên vất vả, gian khổ cảm thấy bình thường nhưng thế rồi bọn bành trướng Bắc Kinh đã tự rút quân về khi thấy quân chủ lực Việt Nam bàn thảo với Liên Xô khẩn trương điều quân chuẩn bị đánh lớn nên lại được về làm cơ quan Bộ Cơ khí & Luyện Kim.

Khoảng năm 2015 tôi nhận được email gửi từ Vilnius thủ đô của nước cộng hòa Litva thuộc Liên Xô trước đây, đến năm 1990 khôi phục độc lập và đã tham gia Cộng đồng châu Âu và Nato. Đây là quốc gia có diện tích nhỏ, ít dân nhưng năm 2009 họ được Công đồng Châu Âu tôn vinh là năm địa chỉ văn hóa của châu lục vì đất nước, thủ đô rất cổ kinh và người dân Litva sống rất văn hóa, văn minh. Đọc email tôi nhớ ra đó là người bạn Olec đã sang Việt Nam 1980 công tác về khảo sát cơ sở sản xuất cơ khí của Việt Nam sau thống nhất 1975. Nội dung anh bạn đồng niên hiện vẫn khỏe và thường đi vẽ phong cảnh ở nhiều nơi, khi xem Web covattinhhoa của tôi anh nhớ đến Việt Nam và nhớ đến tôi nên gửi thư thăm hỏi nhau vì đều đã có tuổi. Tôi quá vui mừng và cảm kích trước tình cảm của anh bạn Olec đối với mình và đất nước mình sau bao năm tháng đã qua.

Nhớ lại năm 1980 sau khi đi xây phòng tuyến Sông Cầu, Bắc Ninh trở về cơ quan Bộ cơ khí- Luyện kim được vài tuần tôi được Sếp gọi giao nhiệm vụ mới cùng Trưởng phòng - một già, một trẻ - đi công cán đưa 2 chuyên gia cơ khí từ Liên Xô mới sang đến các tỉnh kéo dài từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Bình Định, Ninh Thuận, lên Lâm đồng, Đà Lạt để khảo sát các cơ sở sản xuất cơ khí của các địa phương rồi quay về báo cáo Bộ. Chuyến đi 4 người bằng ô tô UAZ mới tinh của Thương vụ Liên Xô và do bạn lái bon theo dọc đường số 1. Sở dĩ tôi được cử đi chuyến công tác đáng nhớ này vì trước đây đã từng làm việc với các chuyên gia Liên Xô ở nhà máy Chế tạo máy công cụ số 1 do Liên Xô viện trợ xây dựng từ năm 1958 (nay là Cty cơ khí Hà Nội). Thời đó trong bối cảnh đất nước đầy gian khổ thiếu thốn tứ bề như vậy mà được công cán rong ruổi bằng ô tô với chuyên gia nước ngoài để đến đâu cũng được đón tiếp chu đáo, được đến thăm những địa danh lịch sử, chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên với những bãi biển đẹp từ Sầm Sơn, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Chữ…, ngắm cảnh làng quê, núi rừng, sông suối, dốc đèo hùng vĩ của đất nước, được ở trong những ngôi biệt thự đẹp với khá đủ tiện nghi của chế độ cũ còn lại, rồi nghe những câu chuyện thú vị ở các nơi, tận mắt nhìn những hố bom toang hoác, sự nghèo khổ của dân lành, cuộc sống của cán bộ nhà nước sau chiến tranh ở các địa phương đã làm tôi được mở mắt và thay đổi nhiều suy nghĩ về chiến tranh, hòa bình, về bạn thù, về thân phận con người và đất nước Việt Nam mà trước đây khi còn loanh quanh trong nhà máy sẽ không thể hiểu và biết được. Chính thực tế chuyến đi này và nghe ý kiến vui của bạn và ta đã làm tôi khai mở bắt đầu thích quan sát, thích đi đó đây ngoài chuyên môn nghề nghiệp cơ khí khô khan của mình ở độ tuổi U 30. Nhiều chuyện vui trên đường với bạn mặc dầu vốn ngoại ngữ Nga không nhiều nhưng tôi nhớ mãi anh bạn đồng niên Olec người Litva đã nói với tôi đại ý: “Đất nước chúng mày đẹp như thế này, tiếc không có thời gian để vẽ vài bức tranh là thú của tao. Mà nước mày lại có địa chính trị quan trọng nên bị nhiều nước lớn muốn xâm chiếm là đương nhiên. Đất nước và dân tình chúng mày bị chiến tranh nên nghèo quá. Chỉ có cách biết tự mạnh lên mới giữ được hòa bình để dựng xây đất nước thôi bạn ạ. Chúng mày chắc cũng hiểu dành độc lập đã khó nhưng giữ được độc lập và hòa bình lâu bền mới càng khó. Thế giới luôn có chiến tranh sẽ là chuyện muôn đời! Tránh được chiến tranh xâm lược, giữ cho đất nước hòa bình để dân tình làm ăn phát đạt là thành công nhất. Rơi vào chiến tranh là vứt! Hòa bình là một trong những “cái lãi” may mắn của cuộc đời”.

Giờ đây sau bao năm đất nước, con người Việt Nam vất vả và quyết tâm đã tạo cho cảnh quan, đời sống của mọi người ở đâu cũng đã từng bước đổi thay, tất nhiên mất đi vẻ hoang sơ tiên cảnh và êm đềm năm xưa nhưng tôi vẫn nhớ mãi chuyến đi ấy, nhớ những chia sẻ chân tình của anh bạn đồng niên người Litva thời trai trẻ cách đây gần nửa thế kỷ. Cho đến nay rõ ràng thế giới vẫn đầy biến động và đổi thay theo hướng càng có nhiều khó khăn cho những nước nhỏ mà thôi. Mong sao mỗi người dân, mỗi công bộc của dân nếu thật tình muốn giữ vững đất nước Việt Nam tươi đẹp có độc lập, hòa bình lâu dài chắc chắn cũng chỉ có cách cùng nhau chung tay nuôi dưỡng, đào tạo lớp người Việt Nam có tâm, có tầm khát vọng xây dựng cuộc sống, gia đình, đất nước ngày một mạnh lên và luôn luôn cảnh giác trước những thế lực bên ngoài và lũ tay sai bên trong đang mờ mắt vì những lợi ích, ham muốn tồi tệ vô nhân tính./.