Văn hóa và phát triển Văn hóa - Khởi nguồn cho Quốc gia phát triển bền vững

Dân tộc nào, quốc gia nào cũng có bản sắc văn hóa riêng. Dù là dân tộc thiểu số hay đa số trong một đất nước ngoài gìn giữ nét đặc trưng của dân tộc mình còn phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn truyền thống văn hóa chung của đất nước.

Tổ tiên ta từ khi khai thiên lập địa, kiên cường chống trọi với thiên nhiên khắc nghiệt, mở mang bờ cõi, xây dựng cuộc sống ấm no nhưng vẫn không quên truyền dạy cho con cháu các thế hệ nối tiếp truyền thống văn hóa dân tộc. Có rất nhiều nghi lễ, hành vi ứng xử trong gia đình, với xã hội đã được lưu truyền đến thế hệ hôm nay. Đất nước này, dân tộc này trải qua ngàn năm đô hộ và hàng thế kỷ bị xâm chiếm nhưng không chịu cúi đầu trước cường quyền và dã tâm chiếm đoạt, con người Việt Nam không khuất phục chính là do truyền thống văn hóa từ ngàn đời đã sản sinh ra các thế hệ chiến binh can trường một dân tộc hùng mạnh quyết giành được độc lập cho dân tộc, quyền tự do cho mỗi con người.

Văn hóa không dừng lại theo một khuôn mẫu nào đó, nó cũng thay đổi theo thời gian và cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, cốt lõi của văn hóa chung của dân tộc, của hành vi ứng xử con người với con người là không thay đổi, phải chăng nó vẫn phải có cốt cách: “lấy đạo nghĩa thắng hung tàn” khi phải chiến đấu với kẻ thù xâm lược hoặc  “nhiễu điều phủ lấy giá gương…” khi đồng bào đối xử với nhau lúc thiên tai, địch họa…

Tiếc rằng, trong cuộc sống thời đại hiện nay: Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi khái niệm cuộc sống bị thay đổi, thị trường đa dạng, cái gì cũng mua bán được. Cái con người XHCN thời chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: nhường cơm xẻ áo, thương người nhu thể thương thân đâu mất rồi??? Nguy hại nhất là sản sinh ra một tầng lớp có quyền, có tiền, rất nhiều tiền do chiếm dụng hoặc bằng mọi cách bán mua được, có học hành, có học hàm, học vị tự cho mình là người có văn hóa, ngộ nhận hoặc quyền lực tạo ảo giác mình có quyền, có văn hóa đã đối xử với mọi người trong một tổ chức, cơ quan nào đó rất thiếu… văn hóa. Nguy cơ này đã được nhìn thấy ở nhiều nơi, nhiều lúc nếu không chấn hưng văn hóa kịp thời có khi chính những con người khi xưa cầm sung bảo vệ đất nước có thể lắm quay súng “văn hóa” chống lại đồng đội mình, người dân mình và đất nước mình. Văn hóa thực dụng dễ làm con người thay đổi bản chất.

Các tầng lớp dân chúng vui mừng vì lãnh đạo đất nước đã nhìn ra nguy cơ dân tộc do nền tảng văn hóa bao đời của cha ông đang bị biến dạng. Đối tượng cần học và hành xử có văn hóa cũng đã được chỉ ra, vấn đề là vẫn phải có thiết chế văn hóa và biện pháp xử lý đối với từng đối tượng để mỗi người công dân nước Việt không kể là lãnh đạo hay dân thường đều phải thực hiện. Hy vọng chủ trương đã có phải cần kèm theo các giải pháp thiết thực cụ thể và thực hiện ngay. Nếu nghị quyết hay bấy lâu không đi vào thực tế cuộc sống e rằng cái xấu, những hành vi thiếu văn hóa sẽ bùng phát thành dịch, sẽ khó khắc phục.

  • Lãnh đạo gương mẫu làm việc, học tập, hành vi có văn hóa làm gương cho cấp dưới. Cơ quan nào người đứng đầu có văn hóa chắc chắn cơ quan đó sẽ nề nếp và đối nội đối ngoại sẽ thành công, hiệu quả lao động sẽ như ý.
  • Nhiều cơ quan đơn vị làm việc trong môi trường có văn hóa tạo ra một xã hội văn hóa, văn minh. Văn hóa lan tỏa sẽ là bản sắc dân tộc.
  • Văn hóa làm cho dân tộc vững vàng, nguồn lực sung mãn sẽ không e ngại bất cứ giặc ngoại xâm nào hay khó khăn trở ngại do thiên tai dịch giã. Giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống ngàn năm của Tổ tiên sẽ là nên tảng khởi nguồn cho đất nước, dân tộc phát triển bền vững.