Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo ra đời ở Việt Bắc

       Tình cờ khi vào Đại học khoa cơ khí chế tạo năm 1966 thời Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc tôi học cùng lớp với 4 sinh viên người Hà Nội (4 nam 1 nữ), còn trong lớp gần trăm sinh viên toàn người ở các tỉnh miền Bắc và học sinh miền Nam tập kết. Trong nhóm Hà Nội chúng tôi có 2 anh lớn tuổi hơn đã đi làm công nhân viên cho nhà nước rồi được chọn đi học. Hai đàn anh có chế độ phụ cấp, còn học sinh chúng tôi cũng được nhà nước cấp cho học bổng 18đ/tháng.Thế là có tý đồng ra vào. May mà trong nhóm bạn chơi có ông anh làm nghề thợ hàn lò cao ở Khu gang thép Thái Nguyên,đã là chiến sỹ thi đua,đảng viên, lớp phó và ông anh kia lại là Bí thư đoàn của lớp nên có tiêng nói nhất định trong lãnh đạo lớp hay bên vực những gì nói không đúng về chúng tôi. Nhớ lại kỷ niệm thời sinh viên sống vô tư, xa nhà thiếu thốn gian khổ trăm bề vì chiến tranh nên chúng tôi yêu thương nhau thật tình và luôn vui vẻ chia ngọt sẻ bùi với các bạn trong lớp. Nhưng rồi do lớn lên ở Hà Nội nênvẫn bị một số ít cán bộ lớp có ý kiến “săm soi về sinh hoạt mang tính tiểu tư sản, ăn mặc, đầu tóc khác người, hay coi thường các bạn xuất thân nông thôn…”.May mắn khi đó có 2 ông anh người Hà Nội hiểu chúng tôi nên mới ngầm “đỡ” mỗi khi trong chi bộ lớp có ý kiến phê phán cách sống của chúng tôi. Mặc dù trẻ người non dạ, ham chơi, vô tư, không nghĩ sâu xa, không tính toán thiệt hơn nhưng khoản lao động lên rừng chặt cây lấy củi, làm nhà, làm hầm tránh bom, vác gạo… thì lại yếu hơn nhiều so với các bạn khác đã quen lao động từ nhỏ ở nông thôn. Bù lại chúng tôi học khá nên hay được cán bộ Lớp phân công phụ đạo cho các vị cán bộ lớp mỗi dịp ôn thi, nên rồi cũng hiểu nhau hơn và vui vẻ cả.Nay về già gặp nhau chúng tôi chỉ cười khi kể lại thuở sinh viên sơ tán nghèo đói đã khó sống mà lại vẫn bị chiếu tướng về “tính giai cấp”, mặc dù mình sinh ra trong gia đình cộng sản từ khi Đảng chưa có chính quyền sau 1945.

         Năm anh em Hà Nội chúng tôi xuất thân mỗi người mỗi cảnh và khi ra trường có 4 người đi làm cho nhà nước ở Hà Nội, còn một anh lớn tuổi, Bí thư Đoàn lớp khi đi học đã có người yêu lâu năm nên muốn cưới vợ ngay khi ra trường, do đó anh ấy đã quyết định đi làm nghề tự do để kiếm tiền nuôi thân cưới vợ ở riêng. Bốn người còn lại chỉ có tôi làm cơ khí, 3 bạn kia đi làm nghề khác.Vì theo nghề cơ khí nên tôi muốn viết kể lại chuyện thân phụ của anh bạn học đại học năm xưa, người đã từng là thợ hàn lò cao, đảng viên, lớp phó và là người đã rất có tình với nhau sau nhiều năm qua, hay thăm hỏi nhau cho đến bây giờ khi chúng tôi đã có cháu gọi ông. Hai chúng tôi có quan hệ anh em lâu bền phần vì hợp tính, hợp suy nghĩ, phần vì tôi ngưỡng mộ ông cụ thân sinh của anh ấy, người cũng đã suốt đời theo cái nghề cơ khí vất vả này. Ông thân sinh của anh ấy có tên Nguyễn Nhân  chính là Giám đốc đầu tiên của nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo khi thành lập ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang, chiến khu Việt Bắc thời quân dân ta chống thực dân Pháp năm xưa.

Cán bộ CNV nhà máy Trần Hưng Đạo trên Việt Bắc thời kháng chiến chống thực dân Pháp

       Xin kể: Ông Nguyễn Nhân,sinh năm 1914, người Thái Bình. Khi còn trẻ cụ vào học nghề cơ khí của Trường bách nghệ Máy Tơ, Hải Phòng. Ra trường đi làm bươn chải cuộc sống rồi cụ về Hà Nội lập xí nghiệp cơ khí mang tên Nguyễn Nhân tại phố Hàng Bột (Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa ngày nay) có vài chục công nhân. Đang làm ăn phát đạt thì toàn quốc kháng chiến năm 1946 nên ông cụ đã cho tháo toàn bộ máy móc chở thuyền về Thái Bình để tính chuyện sau. Một thời gian cụ nghe tin có anh bạn cùng lớp Máy Tơ năm xưa nay đang làm Bí thư tỉnh Phú Thọ nên cụ đạp xe lên đó mò mẫm tìm gặp để bàn chuyện tiếp tục làm nghề cơ khí. Người bạn cộng sản ấy đã ủng hộ suy nghĩ và dự định của Nguyễn Nhân nên hai người đã đạp xe đi tìm ông Nguyễn Lương Bằng lúc này đang đảm trách Trưởng Ban kinh tài của Đảng để xin ý kiến. Gặp được cụ Bằng và nhận được gợi ý nên cho chuyển máy lên góp với một số người khác cùng nghề để xây dựng một nhà máy cơ khí trên chiến khu sản xuất một số sản phẩm để chống giặc mà ta đang cần. Và cụ Nguyễn Lương Bằng hỏi thân tình: Thế anh Nhân định sẽ theo kháng chiến đến khi nào?

  • Dạ. Đến khi hết giặc ạ.
  • Vậy thì tốt. Ta cùng nhau bắt tay làm cơ khí nhé. Nhiều khó khăn đấy.
  • Vâng.

Cụ Nguyễn Lương Bằng và Giám đốc cơ khí Trần Hưng Đạo Nguyễn Nhân trên rừng Việt Bắc năm xưa

      Thế là ông chủ xưởng cơ khí Nguyễn Nhân quay về Thái Bình để lại vợ cùng 3 con và bỏ tiền thuê chở tất cả máy móc theo thuyền lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang để góp với một số chủ xưởng, gara cơ khí khác lập nên Nhà máy Cơ khí mang tên Trần Hưng Đạo do chính cụ Nguyễn Lương Bằng đặt và cử ông Nguyễn Nhân làm giám đốc. Nhà máy giữa rừng sâu hoạt động cho chính phủ kháng chiến có đội ngũ cán bộ, công nhân rất nhiệt thành, có đảng viên cộng sản làm nòng cột, nhưng ông giám đốc lại ngoài đảng. Với tinh thần yêu nước cao độ họ đều đã đoàn kết trên dưới một lòng chịu đựng rất nhiều khó khăn gian khổ để duy trì sản xuất. Nhưng rồi năm 1953 nhà máy thực hiện chỉnh huấn, phê và tự phê … theo chỉ thị của trên, thế là ông giám đốc Nguyễn Nhân được gọi về Thái Nguyên để thẩm vấn về quá trình và nguyên nhân tại sao lại lên chiến khu theo kháng chiến? Tập trung chỉ phải trả lời một câu hỏi duy nhất là: Tại sao, động cơ gì đã làm ông chủ tư nhân lại nhiệt tình mang tài sản của mình theo kháng chiến?

- Vì tôi yêu nước. Ông chỉ một mực trả lời có vậy thôi. Không hơn, không kém.

        Và do trả lời như vậy nên ông bị liệt vào danh sách cán bộ dự chỉnh huấn không thành khẩn, khó tin.

       Thế là giám đốc Nguyễn Nhân đã bị giữ lại ở Thái Nguyên cùng một số người khác sau chỉnh huấn vì đó là những người chưa thành khẩn với tổ chức. Năm 1954 hòa bình đã lập lại, quân ta về tiếp quản thủ đô, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo cũng chuyển từ chiến khu về Hà Nội nhưng ông giám đốc Nguyễn Nhân vẫn bị giữ lại ở Thái Nguyên. Chuyện đến tai cụ Nguyễn Lương Bằng cụ đã lập tức gặp Bộ trưởng công nghiệp Lê Thanh Nghị để can thiệp và khẳng định: Tôi biết anh Nhân, anh ấy là một chủ doanh nghiệp cơ khí yêu nước đã có công, có của, tự nguyên chân thành theo cách mạng chống quân xâm lược. Sao ta lại sai trái với anh ấy như vậy? Và thế là giám đốc Nguyễn Nhân mới được giải thoát. Rồi Bộ Công nghiệp đã cho xe lên trại đón ông Nguyễn Nhân về Hà Nội và bố trí ông làm chuyên viên ở cơ quan Bộ. Thời gian sau Bộ cho cụ tham gia một chuyến sang công cán ít ngày bên Tiệp Khắc là nước xã hội chủ nghĩa có cơ khí phát triển để dán tiếp minh oan cho ông… Từ sau ngày đó cho đến lúc nghỉ hưu ông Nguyễn Nhân chỉ làm một chuyên viên cơ khí ngoài đảng.

Hồ Chủ tịch đến thăm nhà máy Trần Hưng Đạo trên chiến khu Việt Bắc. Người đứng là Giám đốc Nguyễn Nhân

       Thời thế và cuộc đời là vậy nhưng ông cụ vẫn thường dậy bảo các con: Mình còn may mắn chán vì vẫn còn được ở với vợ con cho đến cuối đời tại thủ đô. Thiên hạ vẫn còn nhiều người tốt, kẻ tiểu nhân không thiếu nhưng chúng chỉ sống ẩn nấp, dựa dẫm theo kiểu cơ hội nên rồi cũng tiêu. Cuộc đời phải nhìn lên để phấn đấu nhưng luôn cũng phải hướng và biết luôn nhìn xuống để biết mình là ai? và đang ở đâu?để thấy yêu cuộc sống và làm người tử tế.Các con nhé!

        Nghe lời cha 3 người con trai của ông Nguyễn Nhân đều theo học đại học ngành cơ khí chế tạo. Người con trưởng suốt đời làm chuyên gia đào tạo nghề cơ khí tại một nước châu Phi, con thứ hai tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội khóa 2. Khi nghỉ hưu anh này vẫn kỳ cạch mở xưởng cơ khí nhỏ để sống vui, sống khỏe với nghề cơ khí. Còn anh thứ ba học với tôi sau khi đã đi làm công nhân khu Gang thép Thái Nguyên một thời gian. Ra trường anh về trường dậy nghề cơ khí rồi làm quản lý ở Tổng cục dậy nghề. Tất cả ba anh em họ đều sống, học tập theo gương và chỉ dậy của người cha yêu nghề cơ khí của mình.

       Truyện ông giám đốc đầu tiên của nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo có danh Nguyễn Nhân trên chiến khu Việt Bắc chống giặc Pháp năm xưa là như vậy. Tôi viết những dòng này để tưởng nhớ ông cụ - một trong những tiền bối của nghề làm Cơ khí Việt Nam - và tiếc nuối cho danh hiệu nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo nổi danh năm xưa đã có một thời oanh liệt nhưng nay đã không còn được như xưa nữa trong Làng cơ khí Việt Nam đương đại./.