Ông Bùi Văn Ngọ - “Tiền Bối” ngành cơ khí

     Xây dựng được thương hiệu Cơ Khí Bùi Văn Ngọ là nỗ lực to lớn của cả cuộc đời. Ông Bùi Văn Ngọ đã trải qua những khó khăn to lớn của chiến tranh, thời cuộc đã nhiều lần phải xây dựng lại từ đầu. Nhưng với ý chí, sức lao động và niềm đam mê về công nghệ và kỹ thuật, Ông tin tưởng người Việt Nam có đủ trình độ, nghị lực để xây dựng đất nước mình một cách chủ động, bằng trái tim, khối óc và bàn tay tinh xảo của người thợ cơ khí Việt Nam.

    Ông Bùi Văn Ngọ năm nay 91 tuổi, sinh ra và lớn lên tại khu Vực Nancy đường Trần Hưng Đạo, cầu Chữ Y quận 5 Thành Phố Sài Gòn, trong một gia đình truyền thống có năng khiếu về kỹ thuật, nghệ thuật và mỹ thuật.

     Năm lên sáu Ông theo học ở trường Tiểu học Chợ Quán (nay vẫn còn), tọa lạc ở đường Trần Hưng Đạo quận 5. Sau đó, Ông theo học trường Trung Học Paul Doumer cũng ở đường Trần Hưng Đạo do người Pháp làm hiệu trưởng. Năm 1942, lính Nhật chiếm trường học làm trại lính, nhà trường đóng cửa. Ông chuyển sang học trường Trung Học Đồng Nai đường Duranton Sài Gòn, nay là đường Sương Nguyệt Ánh. Ngày 10-03-1945 Nhật đảo chính Pháp, biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. Máy bay đồng minh ném bom Sài Gòn. Các trường học đóng cửa. Tháng 9 năm 1945, Việt Nam tuyên bố độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiến Tranh Việt Pháp nổ ra. Ông Bùi Văn Ngọ thôi học đi vào cuộc mưu sinh mới vất vả, khó khăn trong thời chiến tranh Việt Pháp.

Mưu sinh nghèo khó từ một xưởng cơ khí nhỏ

     Ông làm việc tại xưởng cơ khí nhỏ của gia đình, dưới sự hướng dẫn của người cha đã từng học trường Trung Học Kỹ Thuật Đỗ Hữu Vị, nay là trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.

     Năm 1948, ông được chọn làm học viên vẽ kỹ thuật cơ khí ở Xưởng Ba Son, sau một cuộc thi tuyển chọn những người có năng khiếu về bộ môn này. Nơi đây ông học tập và làm việc với các kỹ sư người Pháp có trình độ rất cao về ngành cơ khí chế tạo máy và vẽ kỹ thuật. Những kiến thức kỹ thuật học từ người cha được áp dụng thực tế trong môi trường mới, được các chuyên gia hàng đầu lúc bấy giờ hướng dẫn. Trình độ chuyên môn của ông được nâng lên rõ rệt, trong một môi trường làm việc rất chuyên nghiệp của ngành cơ khí. Năm 1949, ông trở lại xưởng nhà, làm việc với người cha, sửa chữa máy móc, lắp ráp máy xay lúa, làm đồ sắt, đúc đồng thau, làm các chi tiết máy phụ tùng cho các tàu khách thời đó.

     Năm 1951, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, động viên các thanh niên trong độ tuổi thi hành quân dịch. Ông được động viên vào ngành trừ bị thuộc bộ môn vẽ kỹ thuật trong sáu tháng và được xuất ngũ cũng trong năm đó. Ông trở về làm việc với gia đình ở xưởng cơ khí nhỏ khu vực Nancy đường Trần Hưng Đạo quận 5, xưởng cơ khí bắt đầu phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

      Năm 1955, Thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn thuộc quyền quản trị của Chính Phủ quốc gia Việt Nam, để lập lại trật tự, thành phố dẹp sòng bạc và các hoạt động nhạy cảm ở khu vực Tân Thế Giới (nay là trung tâm Văn Hóa quận 5) do Bình Xuyên Bảy Viễn cai quản, quân đội Chính phủ quốc gia Việt Nam tấn công lực lượng lính Bảy Viễn đóng tại cầu Chữ Y và bến Phạm Thế Hiển. Nhà xưởng bị cháy, xưởng cơ khí phá sản, gia đình ông Bùi Văn Ngọ phải tản cư về Gia Định.

Năm 1956, Ông trở lại Nancy Quận 5 mở xưởng cơ khí nhỏ mang thương hiệu Cơ Khí Bùi Văn Ngọ. Sau này dời về đường Hậu Giang số 743A ngày nay. 

     Cơ Khí Bùi Văn Ngọ tuy quy mô nhỏ nhưng cũng có lò đúc gang, xưởng gia công cắt gọt và vẽ kỹ thuật, tập trung vào ngành cơ khí chế tạo máy. Ông làm việc rất vất vả, lao động cả ngày và đêm trên 14 giờ, có lúc Ông bị bệnh phổi nặng tưởng chừng không qua khỏi.

     Xưởng Cơ Khí Bùi Văn Ngọ dần phát triển với các sản phẩm đúc gang, các chi tiết máy gia công chính xác và các bản vẽ kỹ thuật cơ khí các dây chuyền thiết bị đồng bộ. Nổi tiếng là bét phun dầu đốt dầu FO cho các lò gạch ở Biên Hòa, cho các lò hơi, lò sấy thực phẩm sử dụng dầu làm nhiên liệu đốt gián tiếp.

     Năm Mậu Thân 1968 xưởng Cơ Khí Bùi Văn Ngọ bị cháy 100%. Cơ khí Bùi Văn Ngọ phá sản lần 2.

 

Cơ khí Bùi Văn Ngọ hồi sinh sau 2 lần cháy và phá sản.

     Sau năm Mậu Thân 1968, xưởng Cơ Khí Bùi Văn Ngọ xây dựng lại từ đống tro tàn. Chiến tranh dần lùi xa Thành Phố Sài Gòn. Một số nhà kinh tế hoạch định kế hoạch phát triển kỹ nghệ thời hậu chiến.

     Khu Công Nghiệp Biên Hòa được xây dựng với các Nhà Máy cơ khí VYKYNO, VINAPPRO, Công Ty COGIDO, COGIVINA sản xuất giấy. Nhà máy đường Biên Hòa, nhà máy sữa Nestle, nhà máy đúc cán thép VICASA được thành lập. Ở Sài Gòn nhiều xưởng dệt ở Tân Bình, ở quận 11 mở xưởng đúc ống gang, đúc chân máy may. Ngành công nghiệp bắt đầu phát triển mạnh. Nhờ uy tín thương hiệu, Cơ Khí Bùi Văn Ngọ nhận được các đơn đặt hàng có giá trị ngày càng lớn hơn như dây chuyền làm phân bón từ rác, nhà máy làm cơm  sấy, thiết bị trong dây chuyền sản xuất hơi kỹ nghệ… Xưởng thu thêm công nhân và trang bị thêm nhiều máy tiện, khoan, bào…

Đến năm 1975, xưởng cơ khí Bùi Văn Ngọ vào Hợp Tác Xã Cơ Khí Hậu Giang, ngành cơ khí chế tạo máy gặp khó khăn trong chính sách cải tạo công thương nghiệp. Các xưởng công nghiệp nhỏ đóng cửa, một số lớn người chủ di tản. Hợp Tác Xã không đủ công việc cho xã viên, đến 1990 Hợp Tác Xã tan rã. Xã viên mở lại xưởng sản xuất tư nhân.

      Khó khăn từ năm 1975 đến năm 1990 là khó khăn chung của ngành kinh tế cả nước. Song do trình độ, tay nghề và uy tín thương hiệu, Cơ Khí Bùi Văn Ngọ vẫn duy trì được xưởng sản xuất, giữ được các công nhân có tay nghề cao và các thiết bị cần thiết trong xưởng. Các mặt hàng như máy xé rơm, lô sấy giấy, lô lưới, bơm hút chân không của ngành sản xuất giấy được sản xuất, các che ép mía, thiết bị nhà máy đường 100 tấn/ngày, ly tâm đường… được sản xuất để duy trì cho xưởng hoạt động.

Cơ khí Bùi Văn Ngọ xuất khẩu trên 20 thị trường quốc tế

     Đến năm 1990, Nhà Nước thay đổi chính sách trong nông nghiệp, nông dân được chủ động sản xuất trên thửa ruộng của mình, lưu thông hàng hóa nông sản trở lại bình thường như xưa. Việt Nam lại trở thành nước xuất khẩu gạo như thời trước. Số lượng gạo xuất khẩu ngày càng tăng nhanh, nhu cầu trong nước cũng cần các nhà máy xay xát lúa gạo với công nghệ và quy mô mới.

     Thiết bị xay xát lúa gạo nhập khẩu rất đắt, nhưng không thích nghi với lúa ngắn ngày và cần chế độ xay xát nhẹ cho lúa hạt dài. Nên phần lớn những công ty nhập thiết bị ngoại nhập kinh doanh không hiệu quả.

     Ông Bùi Văn Ngọ và các con đã nghiên cứu những ưu khuyết điểm của công nghệ xay xát lúa gạo Nhật Bản, Tây Âu và các cơ sở xay xát lúa gạo Việt Nam.

     Chủ động sáng tạo và luôn luôn cải tiến theo yêu cầu của các nhà máy xay xát lúa gạo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Cơ Khí Bùi Văn Ngọ từng bước đưa ra các dòng thiết bị, các hệ thống sấy xay xát lúa gạo đáp ứng tiêu chí cho khách hàng: Thích nghi, Hiệu quả, Hiện đại.

     Các máy móc thiết bị của Cơ khí Bùi Văn Ngọ, được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế: Tinh xảo trong từng chi tiết, hiện đại trong toàn hệ thống và được lắp đặt đồng bộ theo quy trình tự động hóa do yêu cầu khách hàng.

     Do được bà con nông dân tín nhiệm, sản phẩm Cơ khí Bùi Văn Ngọ đã thay thế các dòng thiết bị sản xuất trong nước của các xưởng cơ khí nhỏ, và các hệ thống thiết bị nhập khẩu công nghệ Tây Âu, Nhật Bản.

     Thiết bị sấy, tồn trữ, xay xát lúa gạo do Cơ Khí Bùi Văn Ngọ sản xuất theo công nghệ xay xát Việt Nam, những sáng kiến phát minh đã được cấp bằng sáng chế, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giải pháp công nghệ hữu ích.

     Đặc biệt được sự tín nhiệm của khách hàng, trong nước cũng như quốc tế, thiết bị về chế biến lúa gạo Bùi Văn Ngọ đã thay thế thiết bị nhập khẩu và xuất khẩu trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cạnh tranh hiệu quả trên thị trường trong nước và quốc tế.

     Từ một xưởng cơ khí nhỏ, trải qua sự khắc nghiệt của chiến tranh và các chủ trương chính sách không thích hợp. Sau năm 1990, Cơ Khí Bùi Văn Ngọ hồi phục và phát triển đến nay công ty đã có trên 1.000 công nhân.

       Niềm đam mê học hỏi, thực hành những điều mới mẻ do mình học tập, nghiên cứu và nghĩ ra, lao động cật lực với tình yêu đất nước với cuộc sống đơn giản và trong sáng đã làm nên thương hiệu Bùi Văn Ngọ. Ông là Tấm gương sáng cho người thợ cơ khí Việt Nam.

 

Ông Bùi Văn Ngọc- từ một Tiền bối cơ khí đến họa sĩ tranh sơn mài

       Là người yêu nghệ thuật, Ông đã tự tập vẽ tranh với các bạn vẽ cùng thời đó. Song chưa có điều kiện về kinh tế và thời gian cho bộ môn này. Năm 1981, nhân chuyến đi lắp đặt thiết bị cô đặc chân không Artichaut cho xí nghiệp trồng và chế biến thuốc ở Đà Lạt. Rừng thông, sương mù và khí hậu Đà Lạt với phong cảnh thiên nhiên làm Ông xúc động, Ông cầm cọ vẽ lại từ đó.

      Tranh Ông vẽ ghi lại những hiện thực sinh động mà Ông cảm nhận được trên những vùng đất quê hương mà Ông đã đi qua. Từ cánh đồng lúa chín trong mùa thu hoạch ở An Lạc Bình Chánh, với người nông dân cắt lúa nàng thơm, đập bồ, vê lúa … tới chợ Bình Tây, cầu Xóm Củi và các góc phố ở Sài Gòn; Từ Chợ nổi trên sông ở Cái Răng Cần Thơ tới Sen Đồng Tháp; Từ rừng đước ở Cà Mau, đến nhà thờ gỗ Ban Mê Thuộc; Từ Thánh địa Mỹ Sơn đến hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long; Từ lễ hội người dân tộc ở Tây Nguyên đến Lăng Tự Đức, Ông vẽ say mê cho chính mình, cho những ai yêu nét đẹp đơn sơ của cuộc sống, hùng vĩ của đất nước.

      Tranh của Ông là tấm lòng của Ông đối với tự nhiên, con người, ghi lại những cảm xúc của ông trước nhân giới và nhiên giới.

     Nhiều bức tranh Ông hoàn thành trong 1 vài giờ, nhưng cũng có những bức tranh Ông phải vẽ trên 13 năm. Ông vẽ nhiều thể loại, ký họa, bút chì, sơn dầu, sơn mài, thủy mạc. Mỗi thể loại, mỗi bức tranh đều đậm nét đặc sắc riêng của Họa Sĩ Bùi Văn Ngọ.

     Ông đã thành lập Bảo Tàng Mỹ Thuật Bùi Văn Ngọ, và để lại cho đời hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của riêng Ông.

     Quá trình lao động nghệ thuật của Ông thật đáng trân trọng. Năm nay, dù 91 tuổi, Ông vẫn còn cầm bút vẽ.

     Ông đang hoàn thành bức tranh chín rồng với Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ trên bức vẽ sơn mài, thể hiện lòng tôn kính quốc tổ của Ông.

Ông cũng đang vẽ bức tranh lớn từ rừng đước Cà Mau, Tây An cổ tự. Từ Chùa Miên Trà Vinh, đến sen Tháp Mười. Từ Chợ nổi Cái Răng, đến cây bần cây dừa nước ven Sông Vàm Cỏ. Một ngày còn cầm cọ, Ông sẽ thổi hồn mình vào tác phẩm Giang Sơn Cẩm Tú Việt Nam. Tấm lòng và ước mơ lớn của người họa sĩ.

     Để bình an trong tâm và trong thân, Ông sống đơn giản theo phép dưỡng sinh, và thực tập thiền định mỗi ngày.

     Mỗi ngày cũng như mọi ngày Ông làm việc chăm chỉ, cần cù siêng năng lao động kỹ  thuật và nghệ thuật. Thỉnh thoảng Ông cùng các thân hữu hát những khúc nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng.

     Khi còn sống Nhạc sĩ Trần Văn Khê cũng vào thăm Ông và các Ông cùng hát với nhau những khúc nhạc tình ca xưa, những ca khúc ứng tác, ứng tấu với dàn nhạc gia đình.

    Kết quả lao động kỹ thuật nghệ thuật, và cuộc sống giản dị của Ông thật đáng trân trọng.

Ông Bùi Văn Ngọ chụp cùng với Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Ông Bùi Văn Ngọ chụp cùng với Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân